| Tiêu đề:
Mẹ, người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi, người không chỉ đem đến cho tôi sự sống mà còn cho tôi cả cuộc đời, một cuộc đời đầy ý nghĩa và ngập tràn yêu thương…
Là phụ nữ, làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác nhưng với mẹ tôi, đó là một sự bất hạnh, sự đau đớn xót xa trong tủi nhục vì nghĩa bội bạc của người đầu ấp tay gối. Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm đó, anh em tôi sốt cao, một mình mẹ lo lắng, chạy vạy thuốc thang cho hai sinh linh bé nhỏ đang thở thoi thóp vì hen suyễn, trong khi đó cha tôi, trụ cột của gia đình, thản nhiên lạnh lùng gói ghém, vơ vét hết đồ đạc trong gia đình đi theo tiếng gọi của người đàn bà khác, nhẫn tâm bỏ mặc vợ con trong tình cảnh bệnh tật, đói rét… Mẹ tôi, trong cơn đau khổ, uất ức tận cùng, chỉ còn biết cất tiếng gọi thảm thiết “Mình ơi” những mong ba tôi nghĩ lại, đáp lời mẹ chỉ là tiếng mưa gió lạnh lùng ngoài cửa vọng vào, mẹ chỉ còn biết đứng như bất động, ôm hai đứa con nhỏ bệnh tật trong tiếng nấc nghẹn ngào… Những tháng ngày sau đó, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi dạy hai anh em tôi khôn lớn. Mẹ không từ bất cứ công việc gì miễn có tiền để cho hai con ăn học nên người: từ gánh nước, đập lúa mướn, cấy lúa, rửa chén thuê… cho đến phụ hồ, làm thuê, vú em, đi ở cho người ta… Tất cả tình thương yêu mẹ đều dồn hết lên hai anh em tôi, nguồn sống duy nhất cho mẹ sức mạnh tồn tại đến bây giờ. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, hai anh em tôi luôn cố gắng học thật giỏi để làm mẹ vui lòng, cứ mỗi chiều đứng chờ mẹ về, nhìn thấy dáng mẹ tất tả, khó nhọc từ đằng xa, hai anh em chúng tôi òa khóc và ào đến ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận được sự hy sinh, che chở và tình thương vô bờ bến của mẹ dành cho chúng tôi, còn mẹ, mẹ nói chỉ cần hai con ngoan ngoãn, biết yêu thương nhau là mẹ vui lòng, hai anh em tôi chính là niềm an ủi, lẽ sống của cuộc đời mẹ… Nhưng cũng có những lúc chúng tôi làm mẹ buồn, trẻ con với lối suy nghĩ hồn nhiên, vô tư, thấy chúng bạn có đủ đầy ba mẹ, chúng tôi hỏi về ba, ánh mắt mẹ thoáng buồn và rồi động viên chúng tôi, ba con đi làm ăn xa chưa về… Nào chúng tôi có biết đâu, hằng đêm khi chỉ còn một mình thui thủi, mẹ âm thầm nuốt nước mắt vào trong, những giọt nước mắt buồn tủi nghẹn ngào cho số phận của một người vợ bị chồng phụ bạc, ruồng bỏ… Thế mà anh em chúng tôi chưa một lần nghe mẹ thốt lên dù chỉ một lời oán hận hay than thân trách phận cho số kiếp của mình. Thời gian thắm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc anh em tôi đã tốt nghiệp Đại học, thời khắc vinh danh tri ân trong Lễ tốt nghiệp, tôi không cầm được nước mắt khi phát biểu trước toàn thể bạn bè đồng môn và đông đảo thầy cô, các vị phụ huynh lời biết ơn chân thành đối với mẹ, người vừa là mẹ vừa là cha với đức hy sinh trời biển, không quản ngại khó khăn, gian khổ, và bằng nghị lực phi thường đã nuôi lớn hai con thơ khi bên mình không có chồng cùng gánh vác, chia sẻ mà chưa một lời trách cứ, than van… Nhìn xuống khán phòng, tôi thấy mẹ đang mỉm cười hạnh phúc mà hai dòng nước mắt cứ trào ra, vâng mọi vinh quang hôm nay con có được xin dành hết cho mẹ, người quan trọng nhất đời con…
| |