| Tiêu đề:
Không biết mọi người có tin vào tiếng sét ái tình hay không , nhưng tôi tin vì tôi là người đã từng trải Tình cờ gặp anh lúc đó tôi tin chắc cuộc đời này chỉ có mỗi mình anh – thật vậy 2 đứa ôi đến với nhau nhanh lắm bữa đầu gặp mặt lấy số điện thoại rồi alo đi uống cà phê sau đó về nhà trọ của anh ngủ qua đêm thế là yêu nhau Đêm 30 tết dọn đồ theo anh đi thuê phòng trọ ở bắt đầu cuộc sống với anh được 4 năm , 4 năm không phải là dài cũng không phải là ngắn trước đây khi đến với anh tôi đã trải qua 2 cuộc tình nhưng riêng ở anh tôi mới cảm nhận hết sự yêu thương sự đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau , sự hờn ghen sự nũng nịu của tôi rồi những lúc giận nhau tôi thường bắt anh năn nỉ
Bốn năm không phải là dài cũng không phải là ngắn để tôi cho tôi cảm nhận được hết sự yêu thương của anh đối với tôi , anh là người ít nói ít nói lắm chỉ hành động và làm theo những gì tôi thích , đôi lúc nghĩ mình quá đáng lắm trong lúc đi chơi vui vẻ với bạn bè tôi là người lúc nào cũng đòi về trước và anh cũng phải về theo , rồi những lúc tôi không muốn về mà anh muốn về rồi chìu ý tôi anh cũng ở lại Bốn năm không phải là dài cũng không phải là ngắn để tôi có thể hiểu hết và rút kinh nghiệm cho những cuộc tình sau này nhưng không biết bao giờ tôi mới đứng dậy nổi sau cú vấp ngã này , bạn bè trong giới thường ví tôi có một tình yêu hạnh phúc chắc có lẻ tôi quá đáng lắm , ở nhà coi ti vi cũng vậy anh thì thích xem những phim hành động , tôi lại thích coi phim bộ Trung Quốc thế là lúc nào anh cũng nhường nhịn , tôi nghiệp lúc tôi ngủ anh coi ti vi mà không có một tiếng động nào chỉnh âm thanh về số 0 Tôi lại đắm chìm trong cái hạnh phúc đó lúc nào cũng bắt anh nhường nhịn lúc nào cũng nũng nịu mà chưa từng nghĩ sau 4 năm mình đã 27 tuổi rồi không còn trẻ như hồi trước nữa , lúc nào cũng quá đáng với anh , kiểm soát thời gian giớ giấc của anh ngay cả đồng nghiệp của anh cũng biết hết , tội nghiệp anh đi làm về đồng nghiệp rủ đi nhậu là phải lôi tôi theo nếu không thì tôi không cho đi thật là quá đáng Sau 4 năm chắc có lẻ hết nhường nhịn nổi con người mà dồn đến đường cùng người ta phải vùng dậy tức nước thì vỡ bờ tôi không nhận ra được điều đó cứ suy nghĩ nếu không có mình anh không sống nổi , nhưng thật ra thì đã chia tay nhau được 3 tháng tôi mới biết tôi mới là người không sống nổi khi không có anh Tôi không tin mình đã mất anh thật rồi , anh vẫn bình thường vẫn sinh hoạt như mọi ngày trong khi đó tôi như điên cuồng đôi lúc làm những việc gì mình cũng không biết nữa , thời gian đầu cứ nghĩ vài ngày anh sẽ gọi điện thoại năn nỉ rồi vài ngày trôi qua rồi vài tuần trôi qua cũng không thấy anh gọi , hết kiên nhẫn gọi xem anh như thế nào anh vẫn bình thường như không có gì xảy ra , bây giờ chính tôi mới là người khóc hết nước mắt Nhớ lại lúc trước khi tôi nằm viện 1 tuần do sốt siêu vi anh là người cũng trằn trọc nằm lê lết trong bệnh viện hết 1 tuần đến khi tôi xuất viện , bây giờ cơn sốt siêu vi lại tái phát lại phải nằm viện không có ai kế bên để nhõng nhẽo để chăm sóc Tìm được người mình yêu tìm được hạnh phúc đã khó , nhưng biết giữ hạnh phúc lại càng khó hơn… giờ đây khi cô đơn một mình không biết tâm sự cùng ai vì lúc ở với anh tôi chỉ biết thế giớ này chỉ có anh , cách biệt với bạn bè ngày xưa nên chẳng còn ai để tâm sự , đôi lúc nghe bài hát Nơi thời gian ngừng lại do Thu Phương trình bày mà thấy tiếc nuối những gì đã qua , tiếc lắm | |