| Tiêu đề:
Trong khi đó nó một mình ở nhà như một tên tù nhân bị giam lỏng, gần sáu giờ hắn mới đi làm về, trên tay hắn là một hộp cơm và vài lốc sữa hộp. Hắn muốn vỗ béo nó như người nuôi bò vỗ béo một con bò sữa để có thể vắt sữa mỗi ngày.
- Ăn cơm nè Hải ơi. Hắn thay đồ rồi ngồi xuống lấy cơm ra ăn.
Hắn tên Tú, nhưng hắn không hề đẹp tí nào, gương mặt hắn loang lổ đầy sẹo của mụn, hắn cao chỉ một mét sáu ba, lại thêm cái bụng đầy mỡ nữa chứ. Đêm qua nó không có sự lựa chọn nên đành chấp nhận hắn. Hắn xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh, mở ra cho nó một cánh cửa mới, nó ngồi nhìn hắn ăn rồi ngao ngán hỏi.
- Anh Tú, anh có việc gì xin cho em đi làm với, ở nhà suốt ngày em thấy buồn quá.
- Để từ từ đã, em chưa quen với đất Sài Gòn này đâu. Để qua mấy ngày nữa đi anh cho em làm quen với mấy đứa bạn, nhờ tụi nó xin việc cho em cũng dể thôi. Hắn nói cho qua chuyện, trong lòng hắn nào muốn cho nó ra khỏi nhà của hắn. Khó khăn lắm hắn mới có được một thứ đồ chơi ưng ý.
Kim đồng hồ vừa chỉ sang số tám thì đám bạn của hắn, xuất hiện đúng như đã hẹn.
- Sao trời trễ vậy, vô nhà đi tụi bây. Hắn mở cửa cho bọn nó dẫn xe vào nhà.
- Ê hôm nay đánh bài hay nhậu nhẹt đây, mai thứ bảy đâu có đi làm.
- Ai biết, ai thích sao tao cũng chiều, Hải ơi, lấy giùm anh mấy ly nước đi em.
Nó từ trong phòng, chạy vội xuống bếp rồi khệ nệ bưng bảy tám ly nước lên phòng trước theo đúng số người nó đếm được. Nghĩ cũng thật lạ, từ xưa đến giờ khi nó ở nhà, mọi việc lớn nhỏ đều có người khác làm, nó chỉ biết ăn, đi học, đi chơi, thế mà hôm nay nó phải làm công việc như một đứa đầy tớ.
Nó bưng khay nước lên rồi đặt xuống giữa đám bạn của hắn. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào nó, gương mặt điển trai, nước da mịn màn, tướng tá tuy không to con, nhưng cũng tươi tắn tràn đầy sức khoẻ. Cả bọn nhìn nhau rồi thầm thán phục thằng Tú. Nhìn nó xấu như vậy mà bắt được một con nai quá đẹp.
Cả đám bạn của hắn ở lại nhà hắn suốt buổi tối hôm đó, hết bài bạc lại bày ra rượu chè, một vài tên khi rượu vào lại lộ nguyên hình là .... lộ, nó nhìn đám bạn của hắn rồi lắc đầu.
Bạn của hắn vui thì có vui, nhưng cách ăn nói sổ sàng làm nó hơi sợ. Chúng nó toàn là bàn với nhau chuyện tình dục, khoe những người tình mà chúng nó nhớ đến, một loạt câu hỏi dành cho tên Tú: một đêm mày làm nó mấy cái, rồi nó làm mày sướng không?... Một loạt từ ngữ kinh hãi được chúng lôi ra, nó đứng dậy rồi bước về phòng ngủ.
Bên trong phòng ngủ là một cặp con trai đang say sưa làm tình, họ làm cũng như hắn đã làm với nó đêm trước. Nó đứng bên ngoài nhìn gương mặt trẻ đang sung sướng rên rỉ.
Nó đẩy cửa bước vào rồi lấy cái gối thả xuống đất, cặp tình nhân kia đang say mê lạc thú không hề để ý đến sự xuất hiện của nó, sau khi cơn hoan lạc đi qua, cả hai mới giật mình khi thấy nó nằm dưới sàn. Mắt nó nhắm nhưng nó chưa ngủ hẳn. Một người chạy vội ra khỏi phòng chỉ còn lại nó và một người ở lại, người đó ngồi nhìn nó rồi hỏi.
- Em tên gì quen với anh Tú lâu chưa?
- Dạ em mới gặp anh Tú đêm hôm qua, anh là bạn anh Tú hả?
- Ừ, anh tên Linh, còn em?
- Dạ em tên Hải.
- Hải à? Em ở thành phố hay ở tỉnh lên? Mà lên đây định làm gì?
Nó nhìn thấy ánh mắt tên Linh hoà nhã, nói năng từ tốn không giống như tên Tú, nên cũng có thiện cảm đôi chút.
- Dạ em bỏ nhà lên thành phố định xin việc làm, nhưng bị người ta rạch giỏ mất hết tiền nên ở tạm nhà anh Tú, nhờ ảnh xin việc làm giùm.
Tên Linh cười to, rồi hỏi.
- Em định nhờ thằng Tú xin việc làm sao? Nó không chịu giúp em đâu. Nó chuyên dụ mấy người bị lỡ đường lỡ xá như em về nhà rồi lợi dụng tình dục, nếu người đó không còn chỗ nào để đi, nó sẽ giử ở lại làm đồ chơi cho nó, nhưng chừng nào nó chán là nó quăng ra đường ngay. Em đừng tin lời nó. Anh chơi với nó lâu năm nên anh biết. Nói rồi tên Linh móc ra một cái danh thiếp trao cho nó và dặn dò.
- Em đừng để cho thằng Tú nó biết, rồi em tìm cơ hội bỏ đi, có gì gọi cho anh. Giúp được gì anh sẽ giúp. Tên Linh mặc đồ xong rồi bước ra ngoài để nó một mình nằm suy nghĩ.
Thanh Vinh (còn tiếp) | |